Sẽ trở nên vô nghĩa khi một người nào đó cất lời lên là nói đang chán đời, đang buồn, cho dù trong lòng người ấy đang trống rỗng.
Và sẽ là giả tạo khi bạn hỏi người ấy có hạnh phúc không, người đó trả lời ngay là "Có" hay "Tôi đang vô cùng hạnh phúc". Bởi có thể trong lúc hạnh phúc nhất, người ta vẫn cảm nhận thấy bóng dáng của nỗi buồn...
Người ta buồn vì không đạt được những dự định, niềm ước ao. Nhưng nhiều người khi đứng trên đỉnh vinh quang vẫn thấy trống trải, cô đơn và thoáng chút ưu tư. Người ta có thể buồn vì một chuyện xích mích, buồn khi nghe tin bạn mình qua đời, buồn khi nghe những lời đàm tiếu không hay về mình. Người ta cũng có thể buồn vì một vài chi tiết chưa ưng ý trong một bài viết, buồn vì chưa tìm được cuốn sách mình thích. Có khi buồn vì bạn mình nói không muốn về nhà, nhưng vẫn về nhà theo quán tính. Có khi buồn vì nhìn vào đôi mắt người bạn gái thoáng chút thất vọng. Người ta buồn khi một mình, nhưng cũng có thể buồn vì cảm thấy cô đơn giữa chốn đông người, thậm chí giữa cả một biển người. Cũng có khi người ta buồn khi nghe mưa rơi trong đêm, vì gió heo may đến sớm, vì bất chợt gặp một tiếng ve trái mùa hoặc khi nhìn theo một chiếc lá vàng rơi. Người ta buồn vì tất cả những lý do trên cộng lại, hoặc vì một điều gì đó không thể gọi tên...
Ôi, có hàng trăm nghìn lý do khiến người ta buồn. Có lẽ vì thế chăng nên nỗi buồn có rất nhiều dáng vẻ hơn niềm vui, hạnh phúc. Hay nói cách khác nỗi buồn làm cho cuộc sống không tẻ nhạt. Thật đáng sợ cho một người không biết buồn và đáng thương thay cho một kẻ không còn buồn được nữa...
Người ta buồn để dằn sâu nỗi buồn trong lòng, cho tới một ngày nói câu: "Buồn ơi, chào mi".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét